Trưa nay đang ngồi
trên võng cây nghỉ mệt bên chung trà (thay vì chén hoàng hoa) thì được thư của
Tần Tranh chuyển về. Đọc mà cảm động nên muốn chia sẻ với bằng hửu. Thật là một
sự tình cờ khi đang nhâm nhi chén trà Trường Thọ do trung tâm chẩn trị y học cổ
truyền Ngân Hạc của Dr Việt Hải bào chế. Chưa biết hiệu nghiệm thế nào nhưng
hương trà thì vô cùng dịu ngọt. Hèn gì mấy mẹ con ban Tứ Tuyệt dành nhau uống rồi
bắt “ông già” đem về quê. Uống trà chưa hết một hộp mà ai cũng khen rằng được
ăn ngon, ngủ kỷ. Tần Tranh còn bảo nếu bớt uống rượu, chịu dùng trà liên tục thì
chỉ sau một tháng là ba sẽ đẹp lão cho xem. Trời, đã già mà nghe khen đẹp cũng
ham. (giống Dr Việt Hải) Nhưng phải chờ đến 1 tháng nữa mới được chụp hình để
khoe dung nhan mình. Thôi thì cứ nghe theo lời con gái rượu vậy.
(Tần tranh em chuyển email này đến chú Vĩnh Tuấn và cô giúp anh
nhé)
Kính gửi chú Vĩnh Tuấn và Cô Thúy.
Cô chú có khoẻ không? cháu về lại Hoa Ky được 5 hôm, nhưng
đến hôm nay mới có dip viết email hỏi thăm cô chú. Vì giờ giấc bị xáo
trộn nên cứ là ban ngày buồn ngủ, ban đêm thì thức. vào phòng mạch làm
việc mà gật gừ buồn ngủ.
Đã một tuần từ ngày đến thăm Duyệt Thị Trang nhưng kỷ niệm vẫn con
đong đầy. Cám ơn cô chú đã chuẩn bị những món ăn Huế that ngon, và chuan
bi những bài đàn that haỵ Thật sự thi hôm đó cháu rất ư là buồn ngủ vì vẫn chưa
quen giờ ở VN. Thế mà khi vào bàn tiệc, món bánh canh mà cô nấu làm cháu
sáng cả mắt, thế là cháu ăn cả 3 chén :) đó là món bánh canh ngon nhất mà cháu
đuoc thưởng thức... Nguoi ta nói, tất cả các món ăn ngon đều đuoc chế
biến bằng cả lòng thành. Được nếm thử các món ăn của cô chú chuẩn bị phải
là một cơ duyên cho cháu và các bạn.
Cháu thường thì nói cũng nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao mỗi
lần gặp cô chú cháu lại xúc động mà nói không thành lời. Hôm gặp cô chú
tại buổi trà đàm, cháu có nhiều câu hỏi, nhiều điều muốn nói, nhưng lại không
thành lời...Cháu có nói điều này với cô Phuong Oanh, cô bảo cháu, đôi khi những
người cùng chung một chí nguyện thì ánh mắt và hành động thôi đã đủ thay bằng
lời nói.
Chuyến đi thăm Duyệt Thị Trang lưu lại rất nhiều kỷ niệm. Kỷ
niệm khắc sâu nhất, cảm động nhất với cháu là được nghe chú Vĩnh Tuấn
đàn. Cháu biết chú Vĩnh Tuấn ít khi đàn, nên khi được xem và nghe tiếng
đàn của chú là một điều quý hiếm,. Những kỷ niệm này cháu và các bạn sẽ
ghi nhớ mãi.
Các bạn đươc nghe nhạc, được thưởng thức các món Hue, nhưng cháu
thì đặc biệt hơn được cô chú tặng cho một món qua ý nghĩa, đó là quyển sách các
bản nhạc Huế. Đọc quyển sách này làm cháu nhớ đến bài thơ đọc trong sách
hồi nhỏ
Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh
Bảo Quý Định Long Tường
Hiền Năng Kham Kế Thuật
Thế Thụy Quốc Gia Xương
Không biết các em Bảo Long Bảo Thạnh có phải được đặc tên dựa theo
bài thơ trên?
Ops, bệnh nhân đến rồi, cháu phải trở lại làm việc. Vài dòng
gửi thăm cô chú, kính chúc cô chú luôn vui khoẻ. Hôm khác tỉnh ngủ cháu sẽ viet
email dài hơn
kính thư
Việt Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét