Trưa nay vừa về đến cổng
thì Bảo Long ra mở cửa rồi buộc miệng :” Ba đi mô về mà mặt mày bơ phờ, đầu tóc
bờm xờm rứa ! ?” Câu hỏi làm nhớ lại bài thơ mà từ thuở lên 5 ông nội đã bắt học
thuộc lòng :” Thằng cu níu áo hỏi/ Về nhà sao quá trể/ Dành ngày tháng với ai/
Đầu tóc bờm xờm thế ?” Nếu ở đời muôn sự là của chung thì chỉ có ngày tháng là
của riêng mình . Hôm nay chở bộ máy vi tính từ Long Thành về SàiGòn là để gởi tặng
cho một học trò ở tận Đồng Tháp. Qua trao đổi cô học trò nhất định không nhận
nhưng mẹ Tần Tranh bảo “Của một đồng, công một nén. Con hãy nhận cho thầy vui.
Hơn nữa qua phương tiện này là để kết nối việc tiếp tục học đàn qua mạng.”. Vừa
đọc được tin nhắn :”Dạ con chịu nhận” Thế là đèo máy lên đường ngay mà không chờ
đến cuối tuần. Làm được một việc mà giúp ích cho người khác vui thì cho dù có
dành dật với thời gian, mặt mày có bơ phờ, tóc tai có bờm xờm thì ba vẫn thấy rất
hạnh phúc Bảo Long à.
|
Chuẩn bị lên đường về SàiGon |
|
Mẹ Tần Tranh phụ giúp đóng gói |
|
Chiều nay sẽ có người nhận được một niềm vui.
Sáng nay vừa thức dậy thì đọc được tin nhắn:" Thầy ơi con nhận được bộ máy vi tính rồi. Con rất vui. Cám ơn thầy nhiều nhiều..."
Thầy cũng xin cám ơn con đã cho thầy niềm vui, và xin cám ơn người vận chuyển đã nhẹ tay đến nơi an toàn.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét