Mỗi lần dạy đàn thấy ông già thường hay mời học trò nâng ly,
mình thắc mắc thì được trả lời: “Nhất bôi khả trí chi. Tự cổ hữu cầm tửu” Rượu
cùng đàn vốn có nhau từ xưa. Cất tiếng đàn mà thiếu chén rượu thì như… “kỳ vô
phong” Trời, nói thế thì những ai không biết uống rượu chắc đàn dở hết !?.
Không phải, rất nhiều thi nhân chỉ uống trà vẫn để lại cho đời biết bao tuyệt
tác, nhưng Lý Bạch mà không uống rượu thì chẳng bao giờ viết nên được một câu
thơ. Thì ra là vậy. Các học trò ơi, có nâng chén với thầy thì chỉ nhấp môi thôi
nhé. Cô bị đau bao tử cũng là vì “Tự cổ hữu câm tửu” đó. Thầy đã về lại Long
Thành để chăm sóc vườn rau rồi. Hôm qua cô và Bảo Long đã ghi lại được những khoảnh
khắc nâng chén giữa mấy thầy trò thật đẹp. Rồi đây các bạn sẽ mỗi người mỗi
phương trời, nhưng những kỷ niệm này sẽ còn được lưu giữ mãi mãi. (nguồn FB Thanh Thúy)
Tự cổ hữu cầm tửu |
Minh ăn gạo
lức muối mè, Tần Tranh thì ngập ngừng trước khách lạ, nhưng hai thầy trò vẫn
chưa chịu ăn cơm.
|
Người học trò này sắp
từ giả DTT để lên đường định cư.
Cô bạn là một chuyên viên tư vấn du học. |
Lần đầu tiên chính thức học với thầy mà thấy thân nhau như tự bao giờ. Tiếng đàn quả là làm lay động lòng người |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét