Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

TỪ LÚC ĐƯA EM VỀ...

Có lần Trang Duyệt Thị hỏi TCS : Từ lúc đưa em về, “lá biếc” xa ngàn trùng thì có phải đẹp hơn không. NS trả lời: Đó chính là chữ của mình dùng nhưng họ in lộn “là biết”.
Bây giờ vẫn sửa lại được mà.
Người ta lỡ hát quen rồi. Thôi kệ !


Lá biếc xanh ngắt của ngàn dâu  là để nói lên nổi nhớ thương trong sự chia ly: “Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”. 

Trở lại Long Thành sau 2 ngày dạy đàn và nâng ly với các học trò. Hôm nay là ngày lao động của tuần đầu tiên tháng 10. 

Tự thưởng thêm một bình trước khi thưởng thức món bông bí xào tỏi.

Nhà tắm nằm cạnh con suối lâu ngày không có người sử dụng nên lau lách chận cả lối đi.

Mỗi chiều ban tứ tuyệt vẫn thường ra đây khởi nhạc. Ngày ấy xa rồi.

Nguồn nước mạch được trào lên từ giữa khe, rất trong và mát có thể dùng để ướp bia lạnh

Người xưa ngắm “ngàn DÂU xanh ngắt một màu” là để biểu cảm niềm thương nhớ. Còn nơi đây thì ngàn LAU xanh ngắt một màu nên không biết nhớ thương ai. “Nhớ ai, ai có nhớ không ? Nhớ không, không nhớ hoài công mong chờ !”.

Khi trở vào nhà phải hướng theo hàng cau kẻo lạc vì cỏ dại khuất tâm nhìn.

Trước khi lên SG, hai chị em Tần Tranh, Bảo Long ở tầng 2. Trên sân thượng có thể nhìn bao quát toàn bộ sân vườn. Nơi đây tứ bề lộng gió mà ngồi nâng chén sẽ không còn biết say. Đặc biệt những đêm có trăng thanh gió mát cao hứng cất tiếng đàn để “cử đầu vọng minh nguyệt” thì rất tuyệt.

Giữa trưa nghỉ mệt với hoàng hoa tửu.

Thằng bé có tên gọi là cu Bo, con của 2 vợ chồng trông nhà. Mỗi khi ngồi uống rượu thỉnh thoảng có cu Bo làm bạn.


Không có nhận xét nào: