Sáng nay có cô bé đến học đàn, đây là lần 2 gặp mặt. Như thường
lệ cuối giờ là giải khát và trao đổi. Thầy hỏi : Con biết uống bia không / Dạ
không, con chỉ biết uống rượu. Thế là hai thầy trò nâng chén hoàng hoa rồi nói
chuyện trên trời dưới đất. Trò hỏi: Thầy có biết cái gì gần với con tim nhất
không ?/Thầy nhìn xuống người trả lời: Bao tử. Trò đưa tay lên đầu: không phải,
chính là lỗ tai !/ Trời ! mẹ Tần Tranh ơi, cho thêm bình rượu. Câu chuyện từ âm
nhạc, rồi qua văn học, chính trị… mà không
thể hình dung được người ngồi đối diện chỉ mới 23 tuổi hiện đang học năm cuối
của khoa quan hệ quốc tế. Vâng, trong thời đại nào cũng có những con người trẻ
tuổi tài hoa. Đang suy nghĩ, chợt nghe giọng nói :”Con phải về để nấu cơm cho
em trước 12g” Khoan, cho thầy chụp tấm hình. Học trò đứng dậy bổng nhiên ôm
chầm lấy thầy, mẹ mấy đứa chỉ vừa kịp chớp đèn thì hai thầy trò ngã lăn xuống
nền nhà. Hóa ra cô bé đã tự nhiên “Bất tỉnh nhân sự” Tính gọi xe cấp cứu thì
nàng mở mắt, hỏi: Sao lại thế này, con không nhớ gì hết. Thầy vẫn giữ trò trong
tay, trả lời: Con vừa ngất đi. Cô giáo lên tiếng: Hai thầy trò nằm yên, nửa giờ
sau cô sẽ đưa con về./ Con tự đi xe về được mà./ Không, suýt chút nửa thì thầy
và cô đều đứng tim mà chết.
Trên đường về nhớ ghé chợ mua gà cúng tạ. Chiều nay không biết
có ai nâng chén với mình không.
Hai thầy trò lần đầu chụp hình lưu niệm |
Nâng bia chữa lửa |
Làm điệu trước ống kính |
Bất tỉnh nhân sự |
Trích đoạn vài câu ghi chú trên FB của cô bé học đàn sáng nay để giới thiệu các bạn tìm hiểu thêm.
TIN TƯỞNG VÀO TÌNH YÊU.
Chữ 'duyên' có một sức
mạnh bí ẩn, gây biết bao sóng gió cho những ai đã yêu. Nhưng, 'duyên' vẫn không
đủ mạnh nếu mình như lười biếng, chỉ ngồi chờ sung rụng . Phải đứng dậy và đi
tìm tình yêu, tìm được rồi thì phải ra sức mà bảo vệ.
Hiện giờ tôi vẫn chưa
tìm kiếm, vì cảm thấy chưa phải lúc. Nhưng tôi đang cố gắng học hỏi, để mỗi
ngày hoàn thiện hơn ngày hôm qua. Cho đến một ngày, tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ để
anh ấy không thể không nhìn thấy.
SUỐI NGUỒN: Howard vẫn chưa phải là mẫu hình
mình mong chờ khi bắt đầu đọc Suối Nguồn. Dường như Howard từ lúc sinh ra đã mạnh
mẽ như vậy, đã tài năng như vậy. Trải qua nhiều biến cố, Howard không mất đi phẩm
chất đó. Cho nên mình so sánh Howard với bức tượng đá: trơ gan cùng tuế nguyệt.
Tượng đá có vững chãi, có bền bỉ, có kiên định, nhưng ai lại đi ngưỡng mộ tượng
đá bao giờ? Cái mình muốn thấy là những giằng xé nội tâm, những đau khổ của
nhân vật khi phải lựa chọn con đường đi, những lúc cám dỗ danh vọng, tiền bạc,
những lúc mỏi mòn với vất vả... và cách nhân vật đương đầu, tự chiến đấu với bản
thân. Howard không trải qua những cảm giác đó, không cần cố gắng, không yếu đuối
một khắc nào, cứ con đường độc đạo đó mà đi. Con người đó quá lí tưởng để có thật
trên đời, chỉ có thể là hình tượng trong tiểu thuyết thôi.
Cảnh mình thích nhất truyện, Dominique kiêu
hãnh lần đầu tiên bị khuất phục.
KHÍ PHÁCH: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng
sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi
ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người."
DÂN CHỦ: Joshua Wong, sinh viên HK 17 tuổi: “Tôi không
muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là trách nhiệm
của chính thế hệ chúng tôi.
Phó thủ tướng VN Vũ Đức
Đam:” Hoàng Sa là của VN, đời tôi, đời bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta
sẽ tiếp tục đòi lại” Trời ơi.!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét