Sáng hôm qua thấy có ông xe ôm dừng trước cổng nhà, vai mang
theo cây đàn Tranh xưa tuyệt đẹp đẩm nước mưa và một mảnh giấy xếp tư...Mở ra
đọc thấy vỏn vẹn mấy hàng chữ: “Con gởi lại Thầy cây đàn để Thầy dạy cho các em,
bây giờ con nhiều việc nên không tiếp tục học đàn nữa.”
Vài hàng thủ bút trên mảnh giấy xếp tư |
Con ơi, cây đàn thầy tặng con không chỉ là tấm lòng mà còn là cái tình của sự tin yêu. Thầy tin rằng con là một trong những học trò có thể tiếp nối được cái hay của tiếng đàn dân tộc để giới thiệu đến với mọi người. Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã gần 20 năm rồi. Cái thời con đang là SV của khoa Hán Nôm, vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm mà vẫn chịu khó nhịn tiêu để theo đuổi ước mơ học đàn Tranh của mình. Con là người không có năng khiếu nhưng thừa lòng đam mê để luyện tập những ngón đàn của Thầy trao truyền không biết mỏi mệt. Hai thầy trò mình cũng đã từng nhiều lần nâng chén ngâm nga Lý Bạch, đọc thơ Thôi Hiệu, tìm hiểu Trương Kế mà chưa kịp ngao du sơn thủy để uống chén Tương Tiến Tửu, ngắm nhìn Hoàng Hạc Lâu, lắng nghe tiếng chuông Hàn Sơn Tự…
Tết năm kia thầy nhận được một tấm ảnh con gởi tặng. Thật là tự hào khi nhìn thấy 5 nhạc cụ cổ truyển của ngũ tuyệt sừng sững giữa đường hoa Nguyễn Huệ. Thầy đã rất mừng, không phải vì con đã thành đạt mà vì con đang tiếp nối niềm tin yêu của Thầy.
Công trình "Ngũ Tuyệt" trên đường hoa Nguyễn Huệ. |
Nên khi nhận lại cây đàn mà con từng yêu quí, gìn giữ trong gần 20 năm kèm với mảnh giấy xếp tư... thì Thầy hiểu rằng đã mất con thật rồi !
Sau gần 20 năm lưu lạc chợt trở về ướt đẫm nước mưa. |
Lời Phật dạy “Cái gì có bắt đầu thì có kết thúc” Nhưng thầy không ngờ kết thúc sớm thế này. Chúc con luôn được sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét