Trong một xã hội mà nhạc thảm họa, nhạc Sến được đông đảo quần chúng ủng hộ thì Mr Dam được gọi là ông hoàng nhạc Việt không có gì lạ. Nhưng tiếc cho Đàm Vĩnh Hưng đã không biết khiêm cung hầu nâng cao hình ảnh của mình trong mắt mọi người mà ngược lại ngày càng bày ra nhiều chiêu trò một cách phản cảm. Hết mất nhẫn hột xoàn đến đồng hồ kim cương, hết khóa môi sư thầy đến giải thưởng hẹn hò người hâm mộ ủng hộ mua dĩa hát. Trước đây đã có nhiều người phê bình nhưng nay thì chính nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người trong cuộc lên tiếng: “Con đừng hát nhạc của bố nữa, tội nghiệp bố lắm”. Được một người nổi danh hát nhạc của mình mà thốt lên như vậy thì nhất định phải có lý do. Nếu ĐVH thưa lại :” Con thích hát nhạc của bố, bố không cho con hát, tội nghiệp con lắm” thì đã không có điều gì ồn ào xảy ra. Nhưng câu trả lời lại là “chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi” hay từ nay con thề “sẽ không hát nhạc của bố nữa” Người xưa nói “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” Thật vậy, cho dù bây giờ ĐVH có ngàn lần xin lỗi cũng không thể rút lại lời nói của mình.
Câu chuyện không còn giữa hai người nữa mà là câu chuyện của xã hội.
Phải nói là hiện nay nhiều người đi XEM hát chứ không phải đi NGHE hát. Ai đặt tên “Ông hoàng nhạc Việt” cho ĐVH thật chính xác. Bài gì anh hát cũng được, hát như diễn kịch. Rất có hồn nhưng đó là hồn “Trương Ba da hàng thịt” Suốt ngày bận bịu kinh doanh, suốt đêm chạy theo show diễn thì còn đâu nữa mà “Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi” Cái tài của NS Nguyễn Ánh 9 là thấy được điều đó và đã thẳng thắn phê bình. Đập bỏ một thần tượng yêu quí nhất còn có lý do biện hộ, từ chối người bạn thân thiết nhất còn có điều bàn cải, phủ nhận mối tình sâu đậm nhất còn có thể cảm thông, nhưng xúc phạm truyền thông, xúc phạm người mà mình đã từng gọi là bố, đặc biệt ông bố là một bật thầy âm nhạc muốn sửa sai cho mình thì không thể không lên tiếng.được
Nói thật, hát nhạc “Vàng” thì Đàm Vĩnh Hưng không thể nào so sánh được với các nam ca sĩ như Duy Trác, Anh Ngọc, Sĩ Phú
Hát nhạc “Đỏ” quá thua xa Trọng Tấn, Quang Lý, Quốc Trụ….
Nhạc “Sang” thì còn lâu mới theo kịp Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Đức Tuấn…
Nhạc “Sến” không bao giờ bằng được Chế Linh, Tuấn Vũ, Quang Lê…
Vậy thì tại sao được gọi là “Ông Hoàng Nhạc Việt” !? Phải chăng đất nước mình không còn ai hát hay !? người nghe không có ý thức !? trình độ văn hóa xuống cấp !? Hay ĐVH quả thật tài ba !? Xin các bạn cho một lời giải.
2 nhận xét:
Bác à, Đàm là cặn bã của nền giải trí son phấn.
Đăng nhận xét