Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Vui với việc mình làm (trích từ FB Thanh Thúy)

Mình có mmột lớp đàn Tranh nho nhỏ tại nhà. Đến cuối tuần đông học trò nên phải cầu viện ông già dưới Long Thành lên phụ gíúp. Hôm nay cao hứng lấy máy ghi lại một số hình ảnh dễ thương của những cô học trò để giữ làm kỷ niệm.
 Lớp mình dạy theo ký âm tây phương đúng sách vở, còn ông già thì lại dạy theo ngẫu hứng chữ nhạc VN Họ Xự Xàng.. Mà lạ, em nào cũng thích học với thầy. Ông bị cái bịnh uống nước vào thì đau bụng, vì thế thỉnh thoảng học trò cũng phải chịu khó cụng ly rồi mới học tiếp. Ông nói nhiều hơn dạy, người học chỉ lắng nghe, đôi lúc mình phải sốt ruột. Có lần mình hỏi, dạy cho học trò thì thao thao bất tuyệt hết giờ này đến giờ nọ không biết mệt còn mình theo nịnh để học cho được cái thần của bài Quả Phụ thì cứ hẹn rày hẹn mai. Ông trả lời, dạy cho học trò mười phần thì họ chỉ tiếp thu được hai, ba; Còn dạy cho mình mười phần tiếp thu hết tám, chin thì lấy ai mà hầu rượu. Ông nói tiếp: Học đàn theo sách vỡ là như sắp hàng một mà đi, chỉ mới có cái xác mà chưa có cái hồn. Đôi khi, cũng chỉ với một câu đàn đó mà diễn tấu qua nhiều cách vui buồn, giận lẫy khác nhau thì mới làm cho người học quên cả giờ về.

Ở với nhau đã gần 30 năm mà đến bây giờ vẫn chưa chịu truyền hết nghề. Nghe lẩm bẩm, ông nổi cáu: “Ta đã chết đâu mà đòi học bài Quả Phụ !”. Thì ra là vậy, làm mình bấy lâu nay ấm ức.


Cô học trò này là một dược sĩ ở tận Đồng Nai, phải sang đến 3 chuyến xe mới đến được lớp học. Ngày học phải thức dậy lúc 5 giờ sáng mà đôi khi đến 5 giờ chiều mới về đến nhà.






Cô bé là một SV đã tốt nghiệp đại học ngân hàng. Sau khi ra trường mới thực hiện được niềm đam mê đàn Tranh của mình.


  

 Đây là một nhân vật rất lạ. Từng 10 năm học múa rồi bỏ nửa chừng.  Sau khi tốt nghiệp đại học  lại hành nghề thiết kế. Hiện làm việc trực tiếp qua mạng với công ty nước ngoài nên lấy đêm làm ngày. Cực kỳ làm biếng học nhưng cũng cực kỳ tiếp thu nhanh.






 Người này là một kiến trúc sư về xây dựng, lúc tập đàn luôn nở nụ cười. Đôi khi bị thầy bảo là đừng có cười mà phải nhíu đôi mày mới diễn cảm được.


  
Dù đã có đủ bộ DVD Tư Học Đàn Tranh nhưng vẫn muốn đến học trực tiếp với cô giáo.


Đến cô học trò này thì trời đã về chiều, thầy đành nâng ly để vế lại Long Thành cho kịp chuyến xe.

Không có nhận xét nào: